Edit Thanh Thanh Mạn
“Chuyện gì xảy ra? Sao nhà họ Mộ chúng ta lại có lưu manh xông vào?” Đường Hân nổi trận lôi đình, trách mắng Giang Dĩ Mạch: “Cuối cùng cô đã là những gì ở bên ngoài, sao lại chọc tới những người liều mạng không đứng đắn này? Nếu con tôi có sơ xuất gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”
Lúc này Giang Dĩ Mạch không chống đối Đường Hân, bởi vì Mộ ngốc nghếch vì cứu cô mà suýt nữa mất mạng, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.
Mộ Tử Duệ nói: “Mẹ, chuyện này còn chưa biết rõ, mẹ đừng trách chị dâu.”
Con thứ nói chuyện giúp Giang Dĩ Mạch, Đường Hân càng thêm mất hứng, bà nhìn vết hôn trên cổ Giang Dĩ Mạch, trong lòng vừa bực vừa hận, hỏi: “Thiên Thần đến tìm cô lúc nào?”
Giang Dĩ Mạch không hiểu tại sao mẹ chồng lại hỏi vấn đề này, nói thật: “Là sáng sớm hôm nay.”
“Sáng sớm hôm nay?” Đường Hân giơ tay đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai.
Mộ Tử Duệ vội vàng ngăn cản mẹ mình, nhưng lại chậm một bước: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
Giang Dĩ Mạch sao lại chịu vô duyên vô cớ bị đánh, coi như con trai của bà ấy cứu mình, bà cũng không thể động thủ.
“Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Con là vợ của con trai người, không phải người ở của người, mặc cho người muốn đánh thì đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi!” Giang Dĩ Mạch không phục, phản bác.
“Cô còn nói được sao? Cô giải thích rõ cho tôi, những vết hôn kia trên người cô là có chuyện gì xảy ra! Có phải cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312177/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.