Giang Dĩ Mạch liền tát một cái, trên má trái của Mộ ngốc nghếch hiện lên năm dấu tay rất rõ ràng.
“Chớ nói sang chuyện khác!” Giang Dĩ Mạch đẩy Mộ ngốc nghếch xuống: “Xoay qua chỗ khác! Nếu anh lại dám nhìn lén, coi chừng em đâm mù mắt của anh.”
Giang Dĩ Mạch đột nhiên ý thức được có chỗ là lạ, một người ngu làm sao biết nói lảng sang chuyện khác chứ?
Không đợi cô nghĩ rõ ràng, Mộ ngốc nghếch xoay người sang chỗ khác rất ủy khuất nói: “Bà xã, anh không có nhìn lén, anh rất nghe lời, anh chỉ sợ em ngã bệnh, nên mới cầm khăn lông đến cho em lau khô người mà thôi.”
Giang Dĩ Mạch thay quần áo xong, nghe giọng điệu của Mộ ngốc nghếch nói cũng thật đáng thương.
Mình không nên bắt nạt một người ngốc nghếch tay trói gà không chặc như vậy.
“Được rồi, là tôi trách nhầm anh, dù sao tôi cũng bị anh nhìn rồi, anh cũng không cần phải uất ức nữa, trời rất nhanh sáng, mau đi ngủ đi.” Giang Dĩ Mạch không muốn so đo cùng một người ngốc.
Mộ ngốc nghếch xoay người lại, lã chã chực khóc nhìn cô, rất uất ức chỉ mấy dấu tay rõ ràng trên má trái: “Bà xã, đau.”
Giang Dĩ Mạch nhìn mấy dấu tay rõ ràng ấy, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Bà xã, em thổi giúp anh một chút đi, thổi một chút sẽ hết đau.” Mộ ngốc nghếch ngây thơ vô hại nói, đưa mặt tới để cho cô thổi.
Giang Dĩ Mạch nhắm mắt xông qua thổi mấy cái: “Được, thổi này. . . . . .”
“Bà xã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312186/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.