Giang Dĩ Mạch cảm thấy khóe môi đẹp mắt của tên ngốc lộ ra một nụ cười tà xảo trá trong bóng tối, nhưng sắc trời quá tối, nhìn không rõ lắm.
Muốn phân biệt cẩn thận, chỉ thấy anh ta ngu ngốc cười, cùng với đôi mắt đào hoa câu người ngoài ngây thơ chỉ có ngây thơ.
Anh ta là một tên ngốc, không thể nào kết hôn với mình lại không ngốc nữa.
“Hai đứa còn đứng ngây ra đó làm gì? Là muốn để cho trưởng bối như ta đợi hai đứa sao?” Đường Hân nghiêm nghị quát lớn một tiếng, Giang Dĩ Mạch theo sát vào, mà tên ngốc cũng cầm tay nàng vui vui vẻ vẻ đi vào cùng.
“Nói đi, xảy ra chuyện gì!” Đường Hân ngồi trên sofa ở phòng khách, ánh mắt nghiêm nghị: “Hôm nay là đêm tân hôn của hai đứa, hơn nửa đêm không ở trong phòng cho tốt lại chạy ra ngoài làm gì?”
Giang Dĩ Mạch đang suy nghĩ nên đối phó thế nào, tên ngốc đã ngây thơ mở miệng nói: “Mẹ, người đưngg tức giận nữa, con và vợ đang chơi trốn tìm.”
Đường Hân nhìn con mình, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên từ ái: “Thiên Thần, nửa đêm không thể chơi trốn tìm, hơn nữa hôm nay là đêm tân hôn của các con, con quên mẹ dạy con gì rồi sao?”
Ánh mắt Mộ ngu ngốc sáng lên, hình như là xác định: “Con chưa quên, mẹ nói cho con và vợ sinh…”
“Chưa là tốt rồi!” Đường Hân vội vàng cắt lời, nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: “Sao cô có thể trong đêm tân hôn lại chơi trốn tìm với Thiên Thần?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312206/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.