Edit: Ngọc Hân
Dọc theo đường đi sắc mặt Trần Uyển Như từ đầu tới cuối đều bình thường lạnh nhạt, cô nhắm mắt lại nên không ai biết cô đang nghĩ gì, Tô Thần nhìn cô xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô có hương vị trong sạch thanh cao.
Đến dưới lầu Trần Uyển Như nói đơn giản một câu: “Cảm ơn,” rồi đẩy cửa xe trực tiếp bước lên lầu.
Tô Thần nhìn theo bóng dáng Trần Uyển Như, sau một lúc không thấy nữa mới khẽ chớp mắt quay đầu xe rời đi.
…..
Trần Uyển Như về tới nhà cũng không tắm, không thoa kem dưỡng đã nhào lên giường nằm, vẻ mặt lạnh nhạt của cô trở nên có chút mệt mỏi, cô nhìn trần nhà đáy lòng cảm giác cô đơn hiu quạnh không nói nên lời.
Mười năm… Tâm huyết mười năm của cô cứ như vậy bị A Kim hủy trong chốc lát sao?
Những đứa trẻ kia trong sáng thuần khiết, sinh ra không hề có lỗi, có chăng chính là giống như cô, sinh ra trong gia đình quá nghèo bị ba mẹ vứt bỏ, hoặc là gặp phải ba mẹ không có trách nhiệm không có lương tâm trực tiếp vứt bỏ….
Cô cho là tiền cô kiếm được đủ nhiều, có thể cho những đứa trẻ kia một mái nhà ấm áp, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi….
Bây giờ cô nên làm gì?
Trở lại làng giải trí ư?
Trần Uyển Như chậm rãi nhắm mắt lại bình tĩnh cân nhắc, cô không thích vòng luẩn quẩn đó, nhưng cô thích ca hát. Thật ra thì hai điều này mâu thuẫn nhau, chỉ tiếc xã hội quá tàn khốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668024/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.