Trần Uyển Như nhìn bộ dáng của An Nam, rốt cuộc không nhịn được bật cười, sau đó biếng nhác duỗi lưng một cái, nói: “Đường Kỳ hỏi mình cậu đang ở đâu?”
“Cậu trả lời thế nào?” An Nam ngồi ở trên ghế sa lon, đôi mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào Trần Uyển Như.
“Theo lời cậu, mình nói không biết!” Trần Uyển Như nói thật.
Mắt An Nam sáng lên: “Vậy anh ấy trả lời như thế nào!”
Trần Uyển Như hỏi gì đáp nấy nói: “Có tin tức của cậu, nhất định phải báo cho anh ta đầu tiên.”
“Còn gì nữa không?” An Nam lại hỏi.
Trần Uyển Như suy nghĩ một chút, nói: “Hỏi lúc cậu tới tìm mình, tâm trạng như thế nào? Còn hỏi cậu rời khỏi nhà mình vào lúc nào? Ừ....... Còn có rất nhiều.........”
Trần Uyển Như đem những gì mình nhớ được, nói cho An Nam không sót một chữ.
Sau khi An Nam nghe xong, nụ cười trên mặt thế nào cũng không thể che hết, cô ôm gối, ngồi ở trên ghế salon rộng rãi nhịn không được nở nụ cười, sau đó nắm tay Trần Uyển Như, nói: “Tiểu Như, Đường Kỳ, anh ấy yêu thích mình, có phải hay không? Anh ấy thật sự thích mình........ Có đúng hay không? Nếu không thì sau khi biết mình mang thai anh ấy cũng sẽ không chạy nghìn dặm xa xôi đến đây tìm cậu....... Hơn nữa trước đó anh ấy còn gọi cho cậu nhiều cuộc điện thoại như vậy, nghĩ đủ mọi cách hẹn cậu! Tiểu Như, cậu biết không, mình theo Đường Kỳ 4 năm rồi, mình vẫn không đoán ra trái tim của anh ấy, mình vẫn cho rằng anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668033/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.