Tô Thần hừ lạnh một tiếng, có chút gượng gạo ho khan một tiếng, ánh mắt có chút bối rối xoay mặt, anh sẽ không nói cho cô biết, trước đó ở khách sạn Khải Việt anh đã nhìn tên người đặt thức ăn của căn phòng riêng đó.
“Đường Kỳ có biết hơn nửa tháng trước kia, cô ở Mỹ đã ăn cơm với bố anh ta là Đường Quốc An hay không?”
Trần Uyển Như biết Tô Thần hiểu lầm, đáy lòng ngược lại không có cảm giác gì quá lớn, cũng lười mở miệng giải thích, đưa ra một đáp án lập lờ nước trôi, nói: “Hình như là không biết.”
Tô Thần nghe được lời này, cho rằng những điều mình nghĩ là sự thật, liền nhìn lướt qua Trần Uyển Như, ý khinh miệt trong mắt ngày càng đậm, châm chọc nói: “Trần tiểu thư quả thật là danh bất hư truyền, xem ra những lời đồn đãi kia so với sự thật còn kém nhiều lắm!”
Trần Uyển Như biết Tô Thần đang châm chọc mình đi theo Đường Quốc An, giờ lại cùng Đường Kỳ.
Nếu đổi lại là mười năm trước, khi cô vừa mới xuất hiện, sợ rằng trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, để ý ánh mắt của người khác.
Nhưng Trần Uyển Như của mười năm sau, đã sớm không còn là con cá nằm trên thớt mặc người khác ức hiếp, mặc người chém giết, cô gái nhỏ uất ức chỉ biết len lén trốn ở một góc khóc thầm.
Cô bây giờ, đã sớm nhận ra lòng người dễ thay đổi, hiểu được lòng người lạnh bạc, luyện thành một tấm áo giáp Kim Cương, những người đó châm chọc cũng tốt, cười nhạo cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668035/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.