Lý Tình Thâm lại đốt một điếu thuốc. Đầu ngón tay kẹp thuốc chậm rãi nâng lên, hít một hơi. Trong miệng chỉ toàn là đau đớn.
Anh không phải là xem nhẹ lời chia tay đã nói, nhưng lần này, anh thật sự muốn buông tay sao?
Lý Tình Thâm nhắm hai mắt lại, bên tai anh lại vang vọng lời Lăng Mạt Mạt nói trong sân trường đại học thành phố X.
“Tình Thâm, ước mơ của em, em không muốn bỏ lỡ. Tình yêu của em và anh, em càng không muốn vỡ đôi, đây là cách tốt nhất, mười phân vẹn mười.”
“Em biết, anh có thể giải quyết được mọi chuyện. Nhưng em không thể nhìn anh bị thương tổn. Không phải em không tin vào năng lực của anh, mà em không tin vào chính mình“.
“Và lại, anh có biết không? ở trong mắt mọi người, em không xứng với anh. Anh hoàn hảo như vậy, em nhiều lúc cảm thấy em và anh không thể ở bên nhau lâu được. Giống như một giấc mơ không có thật. Em rất sợ cảm giác ấy. Em không biết bao giờ sẽ tỉnh mộng“.
“Em đi Vienna, chỉ là muốn để cho mình trở nên xuất sắc một chút, có thể tự tin, không lo, không sợ đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Hãy cho em thay đổi để có thể xứng với anh.”
“Tình Thâm, em không muốn là người chỉ biết phụ thuộc vào anh. Em muốn trở thành vợ của anh. Nếu anh thật lòng yêu em, thì hãy cho em cơ hội. Để cho em đi Vienna. Để em có thể trở lên xuất sắc, hoàn mỹ hơn, để cho em có thêm sức mạnh. Tình Thâm, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668153/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.