Edit: Giả Bảo Ngọc
Lý Tình Thâm cảm thấy đáy lòng vừa đau vừa giận, cánh môi anh mím lại đến tái nhợt, một lúc sau, dứt khoát cầm lấy tay cô, kéo cô đến chỗ vắng vẻ. Giọng nói rét lạnh: “ Tại sao em phải làm như vậy?”
Lăng Mạt Mạt cúi đầu, không lên tiếng.
“ Em nhất định phải đi đến Vienna sao? Dù là chia tay với anh, cũng nhất quyết phải đi sao?” Đối diện với khuôn mặt dịu dàng của cô, rốt cục Lý Tình Thâm cay đắng quát lên.
Lăng Mạt Mạt cả người khẽ run lên, hốt hoảng, giơ tay lên bắt lấy cánh tay Lý Tình Thâm, nói: “Em không muốn chia tay với anh!”
“Vậy thì hãy ở lại bên anh, đừng đi Vienna nữa!” Lý Tình Thâm không kịp suy nghĩ liền trả lời.
“Tình Thâm, em biết anh không muốn xa em, em cũng vậy, không bao giờ muốn phải xa anh. Thế nhưng, đây là biện pháp tốt nhất“. Giọng nói của Lăng Mạt Mạt lộ ra vẻ đau thương, cố gắng thuyết phục anh đừng vì trong lúc nóng giận mà quyết định chia tay với cô: “ Hãy đợi em năm năm, em nhất định sẽ trở về. Lúc đó, em hứa với anh em sẽ ở lại bên cạnh anh, không bao giờ rời xa“.
Lý Tình Thâm không nói gì, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Trong đáy mắt phủ đầy một tầng đau thương.
Lăng Mạt Mạt chỉ mới liếc mắt nhìn, đáy lòng lập tức đau đớn. Cô cụp mắt xuống, cắn môi dưới, không nói gì. Một lúc sau, Lý Tình Thâm mở miệng, giọng nói tỉnh táo như không phải là anh nữa: “Mạt Mạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668165/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.