Lục Niệm Ca mím chặt môi, giọng nói lại hết sức bình lặng, không chút gợn sóng: “Đôi giày kia đã bị tôi động tay động chân, chỉ cần cô đeo nó, bước một bước thôi, gót giày chắc chắn sẽ bị gãy.”
Giản Thần Hi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, đáy mắt cô ta tràn ngập sững sờ không thể tin nổi.
Chuyện đứa bé kia vẫn luôn khiến cô ta một mực áy náy đau lòng, cô ta tưởng rằng lỗi tại mình không cẩn thận, nhưng thì ra là tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu!
Lục Niệm Ca thấy Giản Thần Hi dường như bị bất ngờ đến kinh hãi, ngược lại tâm tình anh ta lại như bị điều gì đó kích thích, khóe môi cong lên, từ từ nở nụ cười, khẽ cúi thấp đầu, tiến lại gần khuôn mặt xám như tro tàn của Giản Thần Hi, rồi lại ghé vào bên tai của cô ta, nhẹ giọng hỏi thăm: “Tự tay hại chết đứa bé của cô, chính là Lục Niệm Ca tôi đây, một người đàn ông như vậy, cô vẫn sẽ yêu sao?”
Giản Thần Hi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như là một cơn ác mộng. Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở trong lòng mình rằng: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Nhưng đau đớn truyền đến từ đôi bàn tay đang nắm chặt của cô ta lại giống như muốn nói cho cô ta biết: tất cả mọi chuyện này đều là sự thật đang diễn ra ở trước mắt!
“Tại sao?” Giọng nói của Giản Thần Hi run rẩy, nhẹ bẫng đến mức giống như không còn hồn phách, theo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668180/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.