Vừa đi ra ngoài, Lăng Mạt Mạt liền hung hăng bỏ tay Lý Tình Thâm ra, không nói câu nào che mặt một cái, chạy nhanh về phía trước.
Lý Tình Thâm ba bước hai bước liền đuổi theo Lăng Mạt Mạt, một thanh kéo lấy cổ tay của cô, liền kéo vào trong ngực của mình, “Trong bụng đều đã có đứa bé, còn chạy?”
Lăng Mạt Mạt vừa nghe Lý Tình Thâm không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì giễu cợt mình, không nhịn được tức giận dậm chân, nhăn nhó muốn từ trong ngực của anh ra ngoài, Lý Tình Thâm dùng sức ôm cô vào trong ngực mình, hoàn toàn ép cô vào trong, ở bên tai cô, hả hê nói: “Mạt Mạt, lúc em ghen thật là đẹp mắt!”
Lăng Mạt Mạt chưa bao giờ biết rằng đại thần thanh cao nhặn cũng vô lại ghê tởm như thế, nhưng 囧 chuyện là mình làm, hiện tại cãi cọ cũng không được gì, nhất thời hốc mắt đỏ lên, cũng không buông tha quấy nhiễu kêu bậy bạ: “Lý Tình Thâm, anh khi dễ em! Em cho là anh đang cùng người ta xem mắt, trong lòng em mới sợ, anh lại vẫn cười em, anh là tên lường gạt, anh còn gạt em, chị Uyển Như đều thấy anh ở Khải Duyệt, em liền ăn cơm ở đối diện phòng anh, lúc gian phòng kia mở cửa ra, em thấy được, em gọi điện thoại cho anh, anh còn gạt em nói anh ở nhà bạn ăn cơm, đều là anh làm hại! Anh biến thái, anh khi dễ em! Khốn kiếp!”
Lăng Mạt Mạt mắng đến cuối cùng, ngược lại ai oán, Lý Tình Thâm chỉ là ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668203/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.