Tô Thần nhìn dáng vẻ Trần Uyển Như như không có chuyện gì, đáy lòng anh lại dấy lên sự tức giận ngày càng lớn, anh nhìn chằm chằm Trần Uyển Như đang bình tĩnh uống cà phê, mở miệng đùa cợt: “Mạt Mạt, lần này tập đoàn Bạc đế quay quảng cáo, em hãy nhường cho Trần Uyển Như“.
Tô Thần dừng lại một chút, liền giơ cổ tay lên, chống cằm, giả bộ chăm chú quan sát dáng điệu Trần Uyển Như, phút chốc, ánh mắt lóe lên, giọng điệu cay nghiệt: “ chỉ là, vẫn quen nhìn thấy hình ảnh Trần Uyển Như trên truyền hình, còn tưởng rằng ngoài đời sẽ khiến người khác chấn động, vậy mà nhìn qua, hình như không phải là vậy”
Trần Uyển Như nghe được lời này, sắc mặt không thay đổi, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục uống cà phê.
Lăng Mạt Mạt quay đầu, bĩu môi, lời nói lộ ra vẻ không vui: “Tô Thần, Chị Uyển Như tự mình giữ vững được vị trí trong giới âm nhạc mười năm rồi. Năng lực không hề thấp”.
“Thật sao?” Tô Thần lười biếng dựa vào ghế salon sau lưng, “Trên thế giới này, người có năng lực nhiều mà, đang nói..., Trần Uyển Như đã từng có không ít xì căng đan, người người đều biết, nói cô ta dựa vào năng lực, đúng hay không liệu có mấy người tin đây?”
Lăng Mạt Mạt bản thân mới quen Tô Thần, trước giờ trong mắt cô luôn là hình ảnh một Tô Thần có tính cách tốt, lúc này thấy anh nói chuyện như cố tình chọc thẳng vào vết thương của người khác, cô vô thức nhìn sang Trần Uyển Như, chị ấy vẫn luôn bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668217/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.