Edit: Ngọc Hân
Cũng chỉ là làm ra vẻ như không biết để cố ý vạch trần vết sẹo của cô thôi.
Đổi lại là Lăng Mạt Mạt ngày trước đúng là có một vết sẹo, nhưng vào giờ phút này Lăng Mạt Mạt có cuộc sống hạnh phúc, tình yêu mỹ mãn, đây sao được tính là vết sẹo, chỉ là thứ râu ria không đáng quan tâm mà thôi.
Khi một người không để ý tới người kia, không để ý chuyện này, để mặc cho người ta nói sao thì nói, tất cả đều thản nhiên.
An Lộ thấy vẻ mặt Lăng Mạt Mạt nhẹ như mây trôi gió thoảng đáy lòng hơi sửng sốt, nhưng không muốn nhận thua cứ tiếp tục nói: “Nhắc tới Lục Niệm Ca thật sự quả là lâu rồi không gặp anh ấy!”
Lăng Mạt Mạt không muốn dây dưa tiếp với An Lộ nữa, cả cười nói thẳng: “An Lộ cô không biết ư? Lục Niệm Ca đã kết hôn với Giản Thần Hi!”
An Lộ không nghĩ tới Lăng Mạt Mạt có thể tự nhiên nói ra lời như vậy, vẻ mặt cứng đờ miễn cưỡng, tùy ý vừa cười vừa nói: “Thật ư? Tôi không biết, sao bọn họ kết hôn nhỉ? Nhưng, không phải Giản Thần Hi là bạn tốt của cô sao? Thế nào lại kết hôn với Lục Niệm Ca? Song mấy năm này ở trong vòng luẩn quẩn đó Giản Thần Hi vẫn không tệ, khó trách Lục Niệm Ca lại lấy cô ấy.”
Lăng Mạt Mạt cong môi dứt khoát mở miệng nói tạm biệt: “An Lộ, tôi còn chút việc đi trước chọn ít đồ.”
“Cô chọn gì đó?” An Lộ đi theo Lăng Mạt Mạt hỏi.
“Trái cây.” Thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668236/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.