Không được, cô phải đi nhìn anh một chút!
Lăng Mạt Mạt vén chăn lên, lấy áo khoác mặc vào, chạy thẳng đến phòng ngủ của anh.
Cũng may anh không khóa cửa, Lăng Mạt Mạt liền mở cửa ra.
Bên trong phòng đèn ngủ mờ nhạt, người đàn ông nằm trên giường không nhúc nhích.
Lăng Mạt Mạt đến gần, nhìn thấy mặt anh tái nhợt đến dọa người, hô hấp rất nặng nề, cái trán nhíu thật chặt, giống như rất khó chịu.
Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng giơ tay lên, sờ trán anh, phát hiện rất nóng.
Trong lòng cô không nhịn được đau đớn, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, gọi hai tiếng tên của anh, anh cũng không phản ứng.
Lăng Mạt Mạt vội vàng chay đến phòng rửa tay cầm khăn lông thấm ướt nước đá, vắt khô, quay lại mép giường, nhẹ nhàng đặt lên trán của anh.
Tiếp xúc với nước lạnh, anh giống như dễ chịu hơn một chút, ánh mắt mở ra một lát, lại ngủ mê man, anh còn lầm bẩm rất nhỏ.
Tình cảnh của anh như thế, nhất định phải uống thuốc.
Lăng Mạt Mạt quay về phòng ngủ của mình, cầm thuốc và nước ấm.
Anh hôn mê bất tỉnh, Lăng Mạt Mạt không còn cách nào khác đành phải mớm thuốc, cô suy nghĩ một chút, lấy thuốc cho vào trong miệng của mình, cô cúi đầu, chạm vào môi anh, dùng đầu lưỡi đem thuốc đẩy vào trong miệng anh.
Sau đó cô ngẩng đầu, uống một hớp nước, một lần nữa chạm vào môi anh, đưa nước vào trong miệng anh.
Lý Tình Thâm bị bệnh đến thất điên bát đảo, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, mãi cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668319/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.