Tô Thần nhìn chằm chằm con đường phía trước, bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói không mang theo bất kì sắc thái nào: “Lý Tình Thâm là một người đàn ông tốt, bây giờ em bỏ lỡ, có lẻ cả đời này cũng không gặp được một người như vậy.”
Điều Tô Thần nói dĩ nhiên cô biết, Lý Tình Thâm quả thật là một người đàn ông tốt, chính vì anh quá tốt, cô mới không đành lòng ở cùng anh, như vậy đối với anh là một sự thua thiệt, cô không thể chịu được sự áy náy tột cùng đó, Lăng Mạt Mạt mím môi, nhàn nhạt nói: “Có thể gặp được hay không, cũng không còn quan trọng nữa. A Thần, em mặc kệ vì sao anh đến dò xét em, nhưng em hi vọng, đây sẽ là bí mật của chúng ta, anh đừng cho anh ấy biết em yêu anh ấy.”
Nhất thời Tô Thần trở nên cứng họng.
Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Lăng Mạt Mạt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần, liền nghe thấy giọng của Tô Thần truyền đến lần nữa, “Mạt Mạt, em chắc chắn sao?”
Lăng Mạt Mạt rũ mắt, yên lặng không tiếng động gật đầu.
“Đã như vậy thì giúp anh đi.”
Lăng Mạt Mạt kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Thần, Tô Thần trầm tư một hồi, mở miệng nói: “Vừa vặn thuận tiện để cho Lý Tình Thâm chết tâm với em.”
Lăng Mạt Mạt đưa mắt nhìn Tô Thần một lúc, ý thức mới dần dần thức tỉnh, “Cái gì?”
“Mạt Mạt, sức khỏe mẹ anh không tốt, bà hi vọng có thể nhìn thấy anh kết hôn, bà cũng rất thích em. Đã như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668326/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.