Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt cúi đầu, cô gái bởi vì anh chân tay hơi luống cuống, làm anh đau lòng, cái loại đau lòng này vốn định trách cứ nhưng không thể chỉ trích ra ngoài, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều, nhẹ giọng hỏi: “Mạt Mạt, một năm nay, em có khỏe không?”
Lăng Mạt Mạt không nghĩ đến thái độ của Lý Tình Thâm bỗng nhiên thay đổi như vậy, Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu, nhìn anh, hơi ngẩn người, một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Rất tốt.”
“Bỗng nhiên nhớ đến muốn đi học sao?” Lý Tình Thâm tiếp tục hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh, giống như bình thường.
Lăng Mạt Mạt phát hiện mình rất nhớ có thể cùng anh đối mặt nói chuyện đơn giản như vậy.
Cho dù cô biết chỉ được một lát, nhưng cô muốn tương lai mình có thể lưu lại một chút xíu tốt đẹp trong kí ức của anh, cô muốn cùng anh nói chuyện một lát.
Vì vậy, Lăng Mạt Mạt hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt dịu dàng, dịu dàng nói: “Cũng không tệ lắm, trình độ học vấn không có, lúc ấy thôi học vẫn còn một năm, cũng không biết tại sao, hiệu trưởng trường đại học bỗng nhiên gọi điện đến, nói em quay về trường tiếp tục học, em suy nghĩ một chút, trình độ học vấn rất quan trọng, vì vậy quay về.”
Lý Tình Thâm gật đầu một cái, cô quay về thành phố X học đại học, là do một tay anh an bài.
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm không có nói chuyện, cắn cắn môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668341/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.