Tô Thần nhận lấy khăn giấy, nở nụ cười rồi lau, theo lời Lăng Mạt Mạt nói, dương dương hả hê nói: "Đó là phải, bản thiếu gia người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!"
Lăng Mạt Mạt nở nụ cười, liếc Tô Thần một cái.
Tô Thần không nói gì, giống như là đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, Lăng Mạt Mạt mở miệng, nói: "Thời gian không còn sớm, em muốn trở về trường học."
Tô Thần suy nghĩ một chút là Lý Tình Thâm đã đi rồi, xác thực ở chỗ này cũng không có ý gì, nhất thời gật đầu một cái, vẻ mặt tươi cười nói: "Tốt, đi thôi, tôi đưa em về."
Lăng Mạt Mạt không có lên tiếng, liền theo Tô Thần, một trước một sau xuống lầu, đi ra bãi đậu xe.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Một chiếc xe con vững vàng dừng ở cửa lớn trường đại học X.
Lăng Mạt Mạt vươn tay, muốn đẩy cửa xe ra, lại bị Tô Thần ngăn cản, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cô, tựa như đùa giỡn nói: "Tối nay chơi như thế nào? Có vui vẻ không?"
"Ừ, anh Thần, cám ơn anh!" Lăng Mạt Mạt cười nghiêng đầu nói.
Tô Thần nhìn Lăng Mạt Mạt tươi cười, trong lúc bất chợt mở miệng, nói: "Đụng phải anh ấy, có cảm giác gì?"
Lăng Mạt Mạt sững sờ, biết anh ấy trong miệng Tô Thần là ai, sau đó rũ mi mắt xuống, cự tuyệt trả lời, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói: "Thời gian không còn sớm, ký túc xá sắp khóa cửa rồi, em phải đi trước."
Tô Thần nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt một hồi, cũng không cưỡng ép cô, chỉ là hơi gật đầu một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668345/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.