Lăng Mạt Mạt cau mày, do uống rượu, có chút say, không còn sức né tránh, hơi giãy giụa, căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận nói: “Tôi không thích sự trùng hợp như thế này!”
Lục Niệm Ca không nói gì, nắm chặt cổ tay Lăng Mạt Mạt, nhìn cô.
Cô không biết anh ta tìm cô bao lâu, anh ta cầm tấm hình của cô, đến từng khách sạn để hỏi.
Cô không biết anh ta nhớ cô bao nhiêu, khi anh ta biết cô ở cùng một khách sạn với anh ta, đáy lòng anh ta có bao nhiêu hưng phấn và kích động.
Lăng Mạt Mạt dùng sức giật giật, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh ta, cô tức giận nhìn Lục Niệm Ca.
Lại phát hiện ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm vào cô, ánh mắt ấy giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng.
Bên trong dịu dàng, hơi sáng.
Đã nhiều năm như thế, Lăng Mạt Mạt nghĩ, ánh mắt của Lục Niệm Ca, vẫn không thay có chút thay đổi, rõ ràng anh ta đã làm nhiều chuyện buồn nôn như thế, anh ta không có phẩm hạnh của đàn ông, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt của anh ta, có thể giải thích sao đây vẫn dịu trong ôn hòa như thế.
Cô đã từng vì đôi mắt này, yêu một người như thế.
Yêu?
Lúc Lăng Mạt Mạt nghĩ đến chữ này, hai lông mày hơi nhíu lại, đáy lòng có ý tưởng kỳ quái.
Đúng thế, cô nhớ rất rõ, cô đã từng yêu Lục Niệm Ca, cô cũng mặt đỏ tim đập trong nụ hôn của anh ta.
Cô bây giờ sao đây?
Vừa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668367/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.