Thật trùng hợp, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại người hát rong trên đường thành phố X, đã từ biệt ngày đó.
Cậu ta nhớ rõ, ngày đó gặp cô gái kia, khi đó danh tiếng của cô đang ở đầu sóng ngọn gió, toàn thân cô buồn bã và cô đơn, cùng cậu ta đi bộ hát rong một buổi chiều, cùng cậu ta rất nhiều, cô nói chuyện giọng nhẹ nhàng lôi cuốn, không nói liên miên.
Nếu như không phải gió đêm thổi bay cái mũ của cậu ta, cậu ta cũng không biết âm thanh đó chính là cô gái rất đẹp trình bày ca khúc ( tha thứ).
Cậu ta những tưởng rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, giao tình nhạt như nước, vậy mà có ai ngờ thế nhưng lại thay đổi vận mệnh của cậu ta.
Cô là gì của cậu ta chứ?
Ừ, là nữ thần may mắn.
Nếu như không phải là cô, em gái của cậu ta cũng sẽ không được cứu chữa.
Vẫn luôn muốn có cơ hội đến gần cô nói lời cảm ơn, nhưng giữa cô và cậu ta có sự chênh lệch quá xa giống như không thể chạm tới, cũng không nghĩ đến thế nhưng có thể gặp lại cô một lần nữa, giữa Thành Cổ Lệ Giang xinh đẹp này.
Cậu thanh niên trẻ tuổi đốt một điếu thuốc, lười biếng dựa cả người vào vách tường màu xanh hút thuốc, nhìn chằm chằm vào cô gái an tĩnh đọc sách.
Cô hôm nay lộ cả khuôn mặt ra ngoài, cậu ta mới phát hiện, thì ra cô là cô gái xinh đẹp tinh xảo như thế.
Người ta nói lệ Giang là đất diễm ngộ.
Xem ra, đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668369/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.