Lý Tình Thâm giật khóe môi, trực tiếp hỏi: “Lục Niệm Ca có ở đây không?”
Giản Thần Hi nghe Lý Tình Thâm nói đến tìm Lục Niệm Ca, đáy lòng lộp bộp theo, càng thêm lo lắng thấp thỏm, cô nhìn Lý Tình Thâm đầy phòng bị, đánh bạo hỏi: “Lý Thiếu Gia, ngài tìm Niệm Ca có chuyện gì không?”
Lý Tình Thâm nhíu mày, hiển nhiên Lý Tình Thâm rất không thích cô ta hỏi mình vấn đề này, nhưng vẫn không nhịn được mà lặp lại câu hỏi lần nữa: “Lục Lục Niệm Ca có ở đây hay không?”
Giản Thần Hi lắc đầu một cái, thành thật trả lời: “Niệm Ca không có ở nhà.”
“Có thể liên lạc với anh ta không?” Lý Tình Thâm nhìn Giản Thần Hi, câu hỏi tựa như ra lệnh.
“Tôi sẽ thử.” Giản Thần Hi trả lời như vậy, vì thật lâu rồi cô không có liên lạc với Lục Niệm Ca.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lục Niệm Ca, nhưng lại không liên lạc được.
Giản Thần Hi lắc đầu nhìn Lý Tình Thâm, nói: “Không liên lạc được.”
Anh mắt của Lý Tình Thâm có chút trở nên lạnh lẽo, “Nếu như gặp được anh ta, nhớ liên lạc với tôi.”
Nói xong, Lý Tình Thâm xoay người lập tức muốn rời đi.
Đáy lòng Giản Thần Hi nghi hoặc lo lắng, không nhịn được lên tiếng, ngăn cản bước chân của Lý Tình Thâm, hỏi: “Lý Thiếu Gia, Niệm Ca xảy ra chuyện gì sao?”
Lý Tình Thâm dừng bước, đưa lưng về phía Giản Thần Hi, không quay đầu lại, trầm mặc một hồi, nói một câu: “Tìm anh ta hỏi một người.” Rồi rời đi.
Giản Thần Hi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668376/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.