Nụ hôn của anh cường thế mang theo sự dịu dàng, Lăng Mạt Mạt cảm giác mình không thể hít thở, cô trải qua rất nhiều lần nam nữ hoan ái, mặc dù không giỏi về chủ động, nhưng cũng không phải cô gái trẻ, thế nhưng vào lúc này, cô lại cảm giác mình không làm gì được, toàn thân vì khẩn trương, run run lay động
Tai cô không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy nụ hôn của bọn họ càng ngày càng gấp rút tiếng hít thở, tim đập ngày càng nhanh, khiến người ta đỏ mặt e lệ.
Tay anh từ trên đầu cô dần dần rời xuống, ôm cô thật chặt vào trong ngực, dán vào cô không còn kẽ hở.
Cô dần dần mất đi lý trí, thậm chí không phân biệt được người trước mặt là ai, tại sao lại muốn hôn cô, cô chậm rãi giơ tay lên, vòng quang cổ anh, nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn tính loạn tình mê của anh.
Anh chưa từng ở chỗ sáng hôn qua cô như thế, anh cảm thấy giống như không chân thật, anh phấn đấu mang hết sức lực hôn cô, giống như là đã dùng hết tình cảm cả đời, trong ngực cô thì thầm ra tiếng, anh chỉ cảm thấy đây là lời nói từ trái tim cô, nói cho anh biết, thì ra đây là sự thật.
Tay cô, từ cổ anh, chậm rãi rời đến lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve, đưa đến ngọn lửa thiêu đốt toàn thân anh, hoàn toàn triệt để.
Hô hấp của anh cũng có chút vỡ tan tành, anh cảm thấy loại cảm giác này quả thực quá hạnh phúc sắp đòi mạng của anh!
Anh cũng không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668380/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.