Edit: Ngọc Hân
Lăng Mạt Mạt nhìn chén trong tay Lý Tình Thâm.
Là quà sinh nhật mình tặng anh.
Sau đó không kiềm chế được nghĩ tới cái chén bị mình ném vỡ, quả là khác biệt một trời một vực.
Cái chén này chỉ gần mười mấy đồng, chất liệu bình thường bị anh cầm trong tay có vẻ không hợp.
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt không nhịn được khổ sở, cô nghĩ cô bây giờ giống như cái chén trong tay anh, hoàn toàn không xứng với anh! l
Lăng Mạt Mạt ngồi ngay ngắn trên salon, duy trì điệu bộ an tĩnh nhất, bên mép thoáng hiện lên ý cười nhìn như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói giọng điệu khéo léo và hiểu chuyện: “Thầy, thầy nói trước là thầy tìm em có chuyện gì ạ?”
Lý Tình Thâm cười qua quít: “Em nói trước đi.”
Lăng Mạt Mạt cố chấp lắc đầu nói: “Hay là thầy nói trước đi!”
Lần này Lý Tình Thâm không từ chối dứt khoát mở miệng nói: “Mạt Mạt, vừa rồi anh đã thương lượng với ES, qua tết âm lịch sẽ tổ chức buổi biểu diễn cho em, lưu diễn trong cả nước.”
Trên khuôn mặt Lăng Mạt Mạt không hề có kích động vui sướng như Lý Tình Thâm nghĩ, người đàn ông cau mày lại đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ, hỏi: “Có vấn đề gì không?”
Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái nói: “Không có.”
Có thể có vấn đề gì?
Buổi biểu diễn, cô rất muốn tổ chức nhưng vừa nghĩ tới phải đối mặt với anh.
Lăng Mạt Mạt nắm tay rất chặt hít sâu một hơi cười với Lý Tình Thâm, nói: “Thầy, em không muốn tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668384/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.