Trong mắt của Lý Tình Thâm chất đầy nụ cười, anh nhìn cô gái lo lắng, chậm rãi nói: “Tôi không có nói giỡn theo em.”
Trong não Lăng Mạt Mạt nổ tung ầm ầm, cô nhìn anh mắt Lý Tình Thâm, có chút trở nên kỳ lạ.
Anh nói, anh không phải đang nói đùa.
Anh đang nói, anh muốn cô sẽ lấy thân báo đáp?
Nhưng Lăng Mạt Mạt lại phát hiện đáy lòng mình tràn đầy mong đợi và ngọt ngào.
Sau đó, cô vừa mạnh mẽ lắc đầu, nghĩ đến nhất định đại thần trêu chọc cô chơi, vì vậy cô đè néntrái tìm không ngừng nhảy tưng tưng của mình, khoát khoát tay, bộ dạng tùy tiện: “Thầy, cái lời đùa giỡn của anh không có buồn cười!”
Sau đó, liền đẩy cửa xe ra, “Thời gian không còn sớm, em phải lên lầu, thầy, hẹn gặp lại!”
Sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy về phía cầu thang.
Lý Tình Thâm ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng cô từ từ biến mất không thấy gì nữa, bên môi nở nụ cười, vẫn thật sâu như cũ
Lăng Mạt Mạt chạy vào trong thang máy, vỗ mạnh vào ngực mình, phát hiện tim lại đập mạnh như vậy!
Rõ ràng là đại thần đang nói đùa, trong lòng cô biết rõ, thế nhưng lại còn ngây ngốc hồ đồ không kiềm chế đượ đắm chìm trong đó!
Vẫn kéo dài đến mười một giờ khuya, Lăng Mạt Mạt cũng không ngủ được, cô lăn qua lộn lại đều nghĩ tới câu nói kia của Lý Tình Thâm, tôi không có nói giỡn với em!
Cũng không biết trải qua bao lâu, điện thoại di động của cô truyền đến một tiếng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668393/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.