Edit: Ngọc Hân
Lý Tình Thâm nghe hô hấp của cô dần trở nên kéo dài hơn mới dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ không chớp mắt, vẻ mặt có chút thâm thúy tựa như anh có thể nhìn thấy được.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, mặc dù đã rất lâu rồi Lý Tình Thâm không còn thấy ánh sáng màu sắc gì trong bóng tối, nhưng vẫn chưa thể thích ứng. Không thể nhìn thấy thần thái cô, vẻ mặt cô, nhất cử nhất động của cô, trong thế giới này rất nhàm chán cô đơn khiến anh rất lo lắng.
Nhưng nếu cứ như vậy anh thổ lộ với cô, cô thật sự đồng ý gả làm vợ anh, thì anh có thể cảm nhận được hạnh phúc sao?
À không, mà là rất hạnh phúc.
Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, anh đã cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng không vui vẻ.
Vì cô không vui vẻ.
Anh vừa nghĩ tới không thể nhìn thấy bụng cô lớn lên từng chút một sau khi cô có thai, không thể nhìn đứa trẻ của bọn họ khóc oa oa khi ra, không thấy rốt cuộc đứa trẻ của bọn họ giống ai nhiều hơn, không thể nhìn thấy cô và mình dần già đi.
Cho nên mặc dù lấy được cô, cưới được cô cũng không vui vẻ gì.
Không cách nào làm cho cô giống như một người vợ bình thường, sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc.
Lý Tình Thâm nghĩ, nếu quả thật mù cả đời như thế này anh cũng không nhẫn tâm giữ cô bên cạnh cả đời, thay vì như thế không bằng ‘quyết đánh đến cùng’ một lần, phải làm phẫu thuật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668421/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.