Nụ cười nhẹ bên khóe môi của Lý Tình Thâm cũng mất đi, giống như đang nhìn một món đồ trang sức hoa lệ treo lơ lửng ở đó, ánh mắt chậm rãi lướt qua khắp người Lăng Mạt Mạt.
Anh chuẩn xác bắt được ngón tay trắng mịn tinh tế đang run rẩy của cô gái nhỏ, khuôn mặt hơi cúi xuống một chút, rồi sau đó giơ tay lên, sờ sờ mái tóc dài của cô.
Đầu ngón tay của anh thật ấm áp, xẹt qua gò má của cô, khiến cho trái tim của Lăng Mạt Mạt dường như phát run, theo bản năng muốn lùi về phía sau tránh né, lại bị Lý Tình Thâm dùng tay giữ lại, sức lực của anh không lớn, nhưng cũng không thể nói là nhẹ nhàng, đủ để cho Lăng Mạt Mạt không cách nào nhúc nhích: "Thả lỏng nào, em quá khẩn trương, bước trên thảm đỏ không phải chuyện gì lớn, chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên phía trước, là được rồi."
Anh nói dứt lời, nhưng cũng không buông tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lăng Mạt Mạt như cũ.
Ánh mắt của Lý Tình Thâm đen nhánh giống như kim cương đen, phát ra ánh sáng chói mắt mê người, là ánh mắt quyến rũ nhất mà cô từng thấy ở trên thế giới này.
Lạnh lùng xa cách lại xen lẫn một chút nóng bỏng tuyệt mỹ, liền tạo thành một loại khí thế tự nhiên phóng khoáng.
Cái loại khí thế đó, rất có sức cuốn hút.
Khiến cho Lăng Mạt Mạt vốn còn đang vô cùng khẩn trương từ từ bình tĩnh lại, trái tim lồng ngực dồn dập lên xuống cũng dần dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668936/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.