Lăng Mạt Mạt đang muốn né tránh, liền cảm thấy một sự ấm áp bao trùm trán mình, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức nghe thấy giọng nói ân cần, dịu dàng của Lý Tình Thâm: "Cơ thể không thoải mái sao?"
Lúc này đã gần hoàng hôn, bên trong nhà không có mở đèn, ánh sáng có chút mờ tối, người đàn ông lại cúi đầu đứng nghịch sáng, hình dáng có chút thâm thúy.
Anh nhìn cô, trong ánh mắt luôn bình tĩnh tràn đầy lo âu, chân thật như vậy, dịu dàng ấm áp như nước, từng chút từng chút vây lấy cô.
Tầm mắt Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm kéo thành một đường dài, dừng lại trên người người đàn ông, ánh mắt của cô dần trở nên mông lung, mơ màng.
Lý Tình Thâm nhìn cô gái đang thất thần, nhíu mày, không chút che giấu ánh mắt ấm áp cùng say đắm, vẫn là giọng điệu từ tốn như trước, nhưng lại dìu dàng như nước, làm người khác không tự chủ được mà tìm đập thình thịch: "Mạt Mạt, nói cho anh biết, khó chịu chỗ nào?"
Tinh thần Lăng Mạt Mạt ngày càng hoảng loạn.
Lý Tình Thâm thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô khó chịu, cúi người bến cô lên, "Anh đưa em đi bệnh viện."
Lăng Mạt Mạt hồi hồn, phát hiện mình nằm trong ngực Lý Tình Thâm, hai cánh tay người đàn ông đỡ lấy lưng và chân của cô, tư thế như ôm kiểu công chúa, khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng lắc đầu, lúng túng nói: "Em không sao, buổi trưa có ăn chút đồ, hiện tại không thấy đói"
Lý Tình Thâm nghe cô nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669029/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.