”Nghe nói, cô nàng kia mới hai mươi tuổi!” Tần Thánh tựa vào ghế ngồi, một tay cầm bài chơi, một tay tùy ý để xuống một bên, bộ dáng công tử phong lưu mười phần, giọng điệu mà anh ta nói xen lẫn cả sự xem thường: “Bốn vạn!”
”Ăn!” Tô Thần ăn bài, Tần Thánh xuất ra một câu thô tục “No chết cậu!”, Tô Thần mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tươi cười lịch sự tuấn mỹ vô cùng phong độ mở miệng nói: “Nghe nói, cô nàng kia họ Lăng! Tám bính!”
”Giang!” Du Dật đắc ý hả hê nhíu mày, vừa xem bài trong tay, vừa suy tư, vừa ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lý Tình Thâm, liền tiếp tục bỏ đá xuống giếng mở miệng: “Nghe nói, cô nàng kia tên là Mạt Mạt! Bảy điều!”
Vẻ mặt của Tần Thánh, Tô Thần, Du Dật đều ranh mãnh, Lý Tình Thâm bình tĩnh ung dung làm như không có chuyện gì xảy ra ngồi yên một chỗ, sau đó nở một nụ cười chế giễu, không khí trên bàn mạt chược có chút trở nên náo nhiệt hơn.
Lý Tình Thâm vẫn luôn bị mọi người lấy ra làm trò đùa từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ dùng thái độ thanh thản để xem bài rồi đánh bài, gần như mắt điếc tai ngơ đối với mấy lời nói của những người khác.
”Ai nha, tôi nói cho các cậu biết này, ban đầu lúc học MIT ở nước Mĩ đó, Lý Tình Thâm thế nhưng mỗi tối đều canh giữ ở trước màn hình máy vi tính để chờ Lăng Mạt Mạt đăng nhập vào QQ đấy” Vào lúc Du Dật đang mở miệng, lại một lần nữa tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669133/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.