Lý Tình Thâm nghe cô nói, bình tĩnh quay đầu, liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng”Ừ” một tiếng, liền quay đầu, duy trì tư thái thanh phong cao nhã tiếp tục lái xe.
Lăng Mạt Mạt nói thật lâu, hình như là mệt mỏi, liền trầm mặc lại, chỉ nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ, tầm mắt của cô từng chút từng chút dời đi, trong lúc không để ý liền nhìn đến kính chiếu hậu, sau đó liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lý Tình Thâm, mang theo một loại tao nhã không giống như người thường, xinh đẹp như mộng cảnh, nhất là bờ môi của anh, giống như cánh hoa hồng miềm mại, Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại nhìn thêm nhiều lần.
Tính cảnh giác của Lý Tình Thâm rất cao, anh vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong kính chiếu hậu, cơ thể Lăng Mạt Mạt run lên, nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn lén lại bị người ta bắt gặp, Lăng Mạt Mạt có chút khẩn trương.
Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu như cũ, chăm chú nhìn thật sâu vào cô gái trong kính, khóe mắt Lăng Mạt Mạt hơi nâng lên, liền nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, cô càng thêm quẫn bách (ngượng ngùng).
Không khí bên trong xe có chút trở nên lúng túng.
Hai tay Lăng Mạt Mạt siết chặt vào nhau, dùng sức vặn, trong lòng cô lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt của anh là di chuyển ở trên người cô đi?
Vậy mà, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tầm mắt của anh vẫn còn dừng trên người cô, lòng bàn tay Lăng Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669145/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.