Bởi vì rất nhiều máu đã khô lại, khi giặt có chút khó khăn, vậy mà, Lý Tình Thâm lại không có nửa điểm không kiên nhẫn, thái độ cực kỳ nghiêm túc, giống như đang làm một việc hết sức quan trọng.
Tâm tình Lăng Mạt Mạt có chút lúng túng, dần dần bị ngưng trệ, cô nhìn chằm chằm bóng dáng của Lý Tình Thâm, không nhịn được bắt đầu trở nên ngây ngốc.
Ánh trăng nhàn nhạt, giống như chiếu sáng toàn thân của anh, dáng người thon dài ngồi chồm hỗm ở đó, nhưng vẫn như cũ không che giấu được sự ngạo mạn và thanh cao phát ra từ trongxương tủy.
Nhất là lúc này, được ánh trăng và tuyết trắng làm nền, sự kiêu ngạo và thanh cao càng phát ra nồng đậm hơn!
Anh chỉ giặt một cái quần lót thật mỏng, vậy mà động tác khi thực hiện lại rất ưu nhã thong dong.
Người đàn ông dưới ánh trăng, giống như thần tiên, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, cực kỳ không chân thật.
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm, cô dần dần quên mất hít thở.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Lý Tình Thâm cũng giặt xong, bàn tay trắng nõn đẹp mắt của anh đã trở nên đỏ bừng, anh dùng sức vắt khô quần lót, vắt đến gần như không còn nước, sau đó đổ sạch nước trong chậu, cất chậu vào trong lều, mới lại đi ra ngoài.
Trong tay của anh vẫn cầm lấy quần lót của cô, mang theo cô trở lại lều của bọn họ, bên trong còn có một chút ấm áp, Lý Tình Thâm xé một chút giấy vệ sinh đặt ở phía trên, sau đó trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669151/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.