Lăng Mạt Mạt cũng không phải là không có tiếc nuối, nhưng là, có một số việc không thể cưỡng chế, cũng không thể vì công danh thành tựu mà lấy tính mạng của Lý Tình Thâm ra đánh cược được, cô mở miệng, vừa muốn nói chuyện, phiếm môi màu tím của Lý Tình Thâm lại mấp máy, ánh mắt của anh dường như có chút tan rã, vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt như cũ, cắt đứt lời của cô: “Anh còn có thể chịu đựng được.”
Nói xong, anh còn nhẹ nhẹ mở trừng hai mắt, lại bổ sung một câu: “Thật sự không sao, cố gắng nhịn một lúc sẽ khỏi ngay, thực là bất đắc dĩ ở lại thêm một chút chắc cũng không muộn đâu.”
Mọi người thấy anh nói như vậy, biết là không thể nên cũng không khuyên can gì anh nữa, lần nữa đem anh trở về trong phòng.
Đích xác là Lý Tình Thâm đang cực kỳ khó chịu, nằm ở giường lên, liền nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ một lần nữa.
Lý Tình Thâm rốt cuộc vẫn luôn cương quyết, trên đường lặp đilặp lạimột cảnh tình lại rồi mê man, mê man rồi tỉnh lại, cứ thế lặp lại nhiều lần, cứ mỗi một lần ăn gì đó là lại y nhưu rằngsẽ rất nhanh phun ra, đến cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng uống một chút sữa tươi và nước, lúc mới bắt đầu cũng may, vậy mà càng về sau thì đến cả sữa tươi và nước cũng bị anh phun ra không thương tiếc, tình huống càng ngày càng khó giải quyết, càng ngày càng thêm nghiêm trọng, nam tử luôn luôn giống như một vị vương tử cao cao ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669169/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.