“Không vấn đề, không có vấn đề.” Không thể không thừa nhận, cái ý nghĩ này thực sự rất được, ghi chép phong cảnh toàn thế giới thật sự là trước đến giờ chưa từng có ai cósáng ý như thế này, “Chỉ là, Lý Thiếu Gia, nếu tính toán như thế thì nhà đầu tư ắt phải bỏ ra khá lớn, huống chi, Lăng Mạt Mạt chỉ là người mới, nếu chi ra như thế về diện tiền bạc thì cũng không phải là quá khoa trương sao!”
Lý Tình Thâm “Nha” một tiếng, liền nói tiếp: “Cứ làm theo những gì tôi phân phó đi, về vấn đề tiền bạc thì không thành vấn đề, ES nhất định sẽ phê duyệt.”
Giọng điệu của Lý Tình Thâm rất bình thản, nhưng là trong giọng nói lộ ra nồng đậm mùi của sự chắc chắn, quản lý của bộ phận lập kế hoạch không nhịn được nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút tò mò muốn biết tại sao anh lại cứ có thể khẳng định như vậy? Hồ nghi thì mặc kệ hồ nghi, quản lý bộ phận lập kế hoạchvẫn cười tươi như hoa tỏ vẻ đã hiểu và làm theo chỉ chị.
Cho dù hắn thông minh thế nào thì tuyệt đối cũng không sẽ không đoán được người lãnh đạo trực tiếp của mình - Enson, ngay tại lúc này đang gọi điện thoại choLý Tình Thâm.
Cúp điện thoại, Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạtký tên trên weibo, hơi cong cong khóe môi.
Cô hi vọng có một người như thế, cho cô làn nước phẳng lặng mang mùi vịtình yêu, theo cô nhìn cảnh đẹp thế giới, cho cô suốt một đời là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.
Và như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669249/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.