“Giản Thần Hi, cô được lắm, cô điên rồi, cô thật tốt, thật là tốt! Tôi nói cho cô, hiện tại tôi đã qua, nếu như mà ta qua đó, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt có một chút một chút vết thương nào, cả đời này, cô cũng đừng mơ có thể gặp tôi nữa!”
Lục Niệm Ca nói dứt lời, hung hăng cúp điện thoại, thậm chí quên luôn việc nói xin lỗi với Trần Uyển Như, xoay người muốn đi.
Trần Uyển Như nhìn bóng lưng của Lục Niệm Ca, hơi nhíu mày, Giản Thần Hi, Lăng Mạt Mạt, người phụ nữ kia đã làm gì với cô bé đó rồi?
Nghĩ tới, thật đúng là đủ phiền toái giống như không ngừng giày vò vậy .
Trần Uyển Như giơ tay lên, cắn ngón tay một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ giật giật, cuối cùng trong mắt thoáng hiện lên tia sáng ác liệt, người phụ nữ tên là Giản Thần Hi kia, thật là đáng ghét còn chướng mắt nữa.
Chướng mắt?
Chướng mắt thì phải dọn dẹp cô ta thôi, dọn dẹp xong thì cô ta sẽ không thể xuất hiện ở trước mắt của mình được!
Trần Uyển Như cô cũng không phải là người thiện lương gì, luận về mánh khoé và tâm kế, Giản Thần Hi cô ta thật đúng là kém xa
Thật là người phụ nữ đáng thương, chọc ai không chọc, cố tình đi trêu chọc cô gái mà Lý Tình Thâm thích, muốn xóa sổ “cô gái” đó, chính là chọc tới Lý Tình Thâm, cả đời Trần Uyển Như cô luôn yêu một mình Lý Tình Thâm, cho nên phải che chở cho bảo bối đó thật tốt, mặc dù Lý Tình Thâm không cần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669278/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.