Giản Thần Hi sai người đưa Lăng Mạt Mạt vào trong biệt thự của mình, cô đã ra lệnh cho bọn họ trói chân tay Lăng Mạt Mạt đến mức không thể nhúc nhích, xong xuôi mới trả tiền, để hai người kia rời đi.
Lăng Mạt Mạt vốn là bị người ta cưỡng chế bắt lên xe, trên đường đi, đáy lòng có chút lo lắng, cô muốn lấy điện thoại di động của mình, nhưng di động cũng sớm bị bọn họ cướp đi.
Hơn nữa, cho dù cô đã là một người phụ nữ gần hai mươi tuổi, có thông minh đi chăng nữa, cũng khó giữ cho mình bình tĩnh.
Lăng Mạt Mạt lên xe, mắt liền bị người ta che kín, cô có thể cảm nhận được tốc độ xe cực kỳ nhanh, trong lòng càng phát hoảng.
Khi xe ngừng lại, cô bị bọn họ thô bạo đẩy xuống, lại bị khiêng đi, cả người chao đảo, đợi đến lúc mình được cởi trói, tấm vải che mắt cũng được tháo ra, Lăng Mạt Mạt thấy được gương mặt tái nhợt và âm trầm của Giản Thần Hi, cô không còn sợ nữa.
Thay vào đó là sự tức giận đến tột cùng.
Dù Lăng Mạt Mạt tức giận, cô vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đứng trước Giản Thần Hi, cô không cho phép mình có một chút nhếch nhác nào, mặc dù bây giờ bị Giản Thần Hi bắt cóc, thì cô cũng phải giữ vững bộ dạng bình tĩnh.
Giản Thần Hi nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ đầy bình tĩnh của Lăng Mạt Mạt, tỉ mỉ quan sát thật lâu, rồi mới cất lời: “Lục Niệm Ca chia tay với tôi rồi.”
Khi Lăng Mạt Mạt nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669282/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.