Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Mạt Mạt cực kỳ mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại, khóe môi còn không quên khẽ cong lên, mới chịu đi ngủ.
Enson nằm ở đó, ôm khuynh quốc khuynh thành của hắn, cảm thấy thế giới thật rất bình yên, thật sự muốn thời gian sẽ ngừng lại ở đây.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Ngày hôm sau, khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, Enson đã rời đi giống như thường ngày.
Lúc đầu cô có chút hoảng hốt, rồi sau đó lại có chút mất mát, ngay sau đó liền nhìn trên giường xốc xếch một cái, không nhịn được lại vểnh môi lên.
Khoảng năm giờ chiều Lăng Mạt Mạt mới trở lại biệt thự.
Bên trong biệt thự rất yên tĩnh, cô thuần thục nhập mật mã, từ từ đi vào.
Giống như thường ngày đi đến, Lăng Mạt Mạt trực tiếp đi tới phòng âm nhạc ở lầu ba, theo thói quen nhìn cửa sổ sát đất trước ghế sa lon, lại phát hiện Lý Tình Thâm không có ở đó, Lăng Mạt Mạt nhíu mày, trong lòng vô cùng nghi ngờ, Lý Tình Thâm không phải là vẫn chưa về chứ?
Lăng Mạt Mạt xoay người đi xuống lầu hai, đi tới trước cửa phòng ngủ của Lý Tình Thâm, nhẹ nhàng gõ cửa, nói: “Thầy, thầy ở đâu?”
Không có ai trả lời.
Chẳng lẽ anh ấy còn đang ngủ? Nhưng mà bây giờ đã hơn năm giờ rồi mà!
“Thầy?” Lăng Mạt Mạt lại kêu thêm một lần nữa, hơi dùng sức gõ cửa.
Vẫn như cũ không có ai trả lời.
Lăng Mạt Mạt xoa cằm, nghĩ, chẳng lẽ Lý Tình Thâm không có ở nhà?
Cô lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669407/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.