Cho nên, Lục Niệm Ca một lần nữa mở miệng, vốn giọng điệu có nghi ngờ không giải thích được liền trở nên có chút khẳng định: “Tiểu Hi, anh với cô ấy, có quen biết đúng không?”
Giản Tình Hi như không nghe thấy lời nói của Lục Niệm Ca, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn anh ta, cánh môi của cô trắng xanh không có bất kỳ huyết sắc gì.
Đáy lòng cô ta, đột nhiên truyền đến đau đớn.
Cùng một năm trước, giống nhau như đúc, Lục Niệm Ca với Lăng Mạt Mạt là người yêu, cũng không xảy ra một tầng quan hệ kia, không biết Lăng Mạt Mạt trì độn, hay khi người con trai thật sự thích một cô gái, sẽ đè nén dục vọng của mình.
Thật nhiều lần, Giản Tình Hi thấy Lục Niệm Ca bị kích thích, mà Lăng Mạt Mạt lại mờ mịt không biết, có lẽ khi đó cô ta bị người con trai mạnh mẽ tự đè nén mà hấp dẫn, liền dần dần ám chỉ phương diện cho Lục Niệm Ca.
Tất cả mọi người đã là người trưởng thành, đều có phương diện nhu cầu sinh lý, lại ở trong làng giải trí nơi hoàn cảnh sinh tồn hỗn tạp này, cho nên, Lục Niệm Ca rất hiểu rõ ám chỉ của Giản Tình Hi, trên mặt Lục Niệm Ca vẫn chưa có phản ứng với Giản Tình Hi, nhưng về sau, một đoạn thời gian rất dài, Giản Tình Hi không còn gặp qua anh ta, cô ta vẫn cho rằng Lục Niệm Ca bận rộn nhiều việc, chưa đến tìm Lăng Mạt Mạt, mãi đến một ngày, cô ta nhìn thấy Lục Niệm Ca ở dưới lầu đón Lăng Mạt Mạt, cô ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669591/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.