Lý Tình Thâm cúi đầu, nhìn đáy mắt trong suốt của Lăng Mạt Mạt, dày đặc sự mong đợi, anh giật giật môi, từ đầu đến cuối không có nói câu phản đối.
Lăng Mạt Mạt lập tức cười lên, vẻ mặt càng lúc rực rỡ: “Thầy, anh đồng ý có phải hay không?”
Lý Tình Thâm vẫn không nói gì, lúc này mới mở miệng: “Cô xác định cô muốn chụp?”
Tất cả mọi người chung quanh nghe được lời Lý Tình Thâm như vậy, lập tức thở dài một hơi, lập tức rối rít xoay người đi chuẩn bị đồ đạc của mình.
Lăng Mạt Mạt đứng ở nơi đó, quay về phía Lý Tình Thâm, gật đầu lia lịa.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ không chút lưu tình: “Nếu như không được, sớm đừng cậy mạnh!”
Vậy mà, lần này, Lý Tình Thâm đả kích và không tôn trọng như vậy cũng không có đưa khiến Lăng Mạt Mạt ghét.
Thậm chí, Lăng Mạt Mạt còn cảm thấy lời như vậy, khiến cô nghe được có chút hưởng thụ, tiềm thức cô có thể cảm giác ra được, thật ra thì, anh đang quan tâm cô
Quan tâm cô
Trong lúc bất chợt Lăng Mạt Mạt liền xoay người nhìn về phía di>endydon Lý Tình Thâm, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, vẻ mặt cô càng xinh đẹp khác thường, đang ngó chừng cầu nhảy một bên mười mét, ánh mắt khẽ động, không biết nghĩ cái gì.
Lăng Mạt Mạt chỉ nhìn một cái, dĩ nhiên liền chuyển tầm mắt, gò má người đàn ông, bộ dạng cực kỳ tinh xảo, ánh mắt của anh, đen nhánh thuần túy, thâm thúy lại có độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669619/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.