Lúc ra ngoài, đúng lúc Giản Thần Hi dẫn theo Tô Xuyến cũng vừa mới tới studio, thấy dáng vẻ này của Lăng Mạt Mạt, lập tức Giản Thần Hi biết Lăng Mạt Mạt muốn tự mình ra trận, cô ta ôm môi cười cười, lúc đi ngang qua người Lăng Mạt Mạt, nghiêng đầu, bỏ lại một câu: "Nếu như tôi nhớ không lầm, cô rất sợ độ cao, mà thế thân đã bị tôi cho rời đi rồi, tôi rất chờ mong, quảng cáo này của cô, cuối cùng có thể quay được hoàn chỉnh thành công hay không!"
Lúc Giản Thần Hi nói những lời này, nụ cười trên mặt dịu dàng mà lại thân thiện, người ngoài nhìn vào, giống như bọn họ đang thân thiết chào hỏi đơn giản.
Vốn Lăng Mạt Mạt thấy Giản Thần Hi đâm đầu đi tới, ánh mắt của cô thản nhiên nhìn thẳng phía trước, trực tiếp xem nhẹ Giản Thần Hi, thậm chí khóe môi cũng mang theo nụ cười nhợt nhạt, khiến cho mình vẫn duy trì trạng thái ưu nhã nhất.
Nhưng thật không ngờ, trong tích tắc lướt qua nhau, Giản Thần Hi lại nói ra lời như vậy, Lăng Mạt Mạt khẽ cau mày, Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu theo bản năng, nhìn về phía Giản Thần Hi, khó trách hôm nay thế thân không tới, thì ra là cô ả Giản Thần Hi này giở trò quỷ.
Giản Thần Hi vẫn nở nụ cười hòa nhã với Lăng Mạt Mạt, giọng điệu chân thành: "Chúc cô thành công."
Tiếng nói vừa dứt, Giản Thần Hi đưa cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt châm chọc, lập tức xoay người, giẫm giày cao gót, dưới một đám người vây quanh, kiêu ngạo ưu nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669625/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.