Nhưng nghĩ lại, truyền thuyết thần thoại Lý Tình Thâm cao cao tại thượng như vậy, lại làm sao có thể để ý tới nhận xét vụn vặt của những người đó?
Đối thoại giữa Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt, không nặng không nhẹ, nhưng ở trong phòng lớn lại rất yên tĩnh, rất nhiều người tự nhiên đều nghe thấy được.
Trong lời nói của Lý Tình Thâm khinh thường với Giản Tình Hi, cũng vô cùng rõ ràng.
Giản Tình Hi đứng ở đó, tay hung hăng nắm chặt thành quả đấm, móng tay thật dài đam vào trong máu thịt, nhưng cô ta một chút cũng không cảm giác được đau đớn.
Lăng Mạt Mạt, thật là có bản lĩnh!
Lại có thể ra đòn sát thủ đơn giản như vậy!
Được lắm, được làm, hôm nay làm cho cô ta hoàn toàn mất hết mặt mũi!
Được lắm, được làm, đoạt đi tất cả hào quan thuộc về cô!
Khi Lăng Mạt Mạt tiến vào thang máy, quay đầu, nhìn thoáng qua Giản Tình Hi, cô gái giống như khổng tước đẹp đẽ kia đã từng cao ngạo giẫm cô ở dưới chân, lúc này cảm xúc trên mặt thay đổi liên tục, tức giận, hoảng hốt, kinh ngạc.
Lăng Mạt Mạt nghĩ, lúc này,cô cái gì cũng không cần làm, cô chỉ cần, tiếp tục nhu thuận cười.
Bất luận như thế nào, ít nhất, hôm nay cô thấy được vẻ mặt xám như tro tàn của Giản Tình Hi!
Bất luận như thế nào, ít nhất, cô lại có hi vọng.
Cửa thang máy, chậm rãi đóng lại, ngăn cách yến hội đã bị làm xáo trộn kia một chút một chút ở bên ngoài tầm mắt.
Lý Tình Thâm vươn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669721/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.