Editor : Mèo (meoancamam)
Lý Tình Thâm nhìn bóng dáng của cô biến mất không thấy nữa, lúc này mới bỗng nhiên chợt "phốc" một tiếng bật cười.
Một bóng dáng vô cùng cao ngạo cũng đều bị mềm mại vui vẻ thay thế, thậm chí ánh mắt của anh cũng trở nên nhu hòa rất nhiều.
Lăng Mạt Mạt vừa ra khỏi cửa thì liền không thể chờ mà gửi tin nhắn cho Enson【Biến thái quả thật là biến thái, cả đời cũng không thể có tính người !】
Lý Tình Thâm nghe thấy điện thoại di động vang lên, anh cầm lên thì thấy là Lăng Mạt Mạt gửi tin thì khóe môi liền cong lên【Làm sao vậy ? 】
【Lời dự đoán của tôi đã trở thành sự thật ! Hắn yêu cầu tôi chơi đàn piano một trăm lần !】
Lý Tình Thâm nhìn hàng chữ này, trước mắt giống như có thể hiện lên vẻ mặt vô cùng buồn bã của Lăng Mạt Mạt, mặt anh liền nhu hòa, thật ra thì anh rất muốn nói anh vì cô nên anh phải nghiêm khắc, đó là thành tựu tương lại của cô.
Nhưng mà cô nghĩ rằng anh là Enson, không biết anh là Lý Tình Thâm.
Cho nên anh chỉ có thể nhắn lại :【Vậy cô thật đáng thương, tôi rất đồng cảm với cô !】
Lăng Mạt Mạt nhắn lại một mặt cười (icon) khóc thút thít, sau đó lại bổ sung một câu【Tôi hận anh ta ! Anh ta không có nhân tính ! Không có đạo đức ! Mười phần vô cùng biến thái ! Tôi sẽ chịu để yên đâu !】
Sẽ không chịu để yên ?
Đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên một chút ánh sáng, nhắn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/206520/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.