Tim của anh ảm đạm cô đơn, nhưng thủy chung chưa thay đổi, muốn giúp cô hoàn thành giấc mộng của mình, thậm chí từ chức trở về nước, buông tha nhiều cơ hội tốt đẹp, bỏ Giải Nobel, một lòng giúp cô, vậy mà, cô lại biến thành bộ dáng như vậy, sa đọa, trầm luân, bẩn thỉu!
Điều này có thể làm cho anh không tức gận sao? Có thể không thất vọng sao?
Lý Tình Thâm càng nghĩ, anh mắt nhìn Lăng Mạt Mạt càng phát lạnh.
Đáy mắt anh tức giận, lại thêm một loại lạnh lẽo khắc cốt .
Hai loại nhiệt độ cực đoan, ở đáy mắt anh kịch liệt hỗn loạn.
Anh lên tiếng, âm thanh bén nhọn và sắc bén, còn lộ ra một vẻ khinh thường.
“Đây chính là lý tưởng cô từng nói với tôi? Nói mơ ước? Cô đối đãi với lý tưởng cùng mơ ước của mình như vậy sao?”
“Dựa vào bán mình, để nổi danh?”
“Lăng Mạt Mạt, rốt cuộc cô có còn một chút ranh giới cuối cùng làm người hay không?”
Lý Tình Thâm không nhịn được nghĩ đến, đêm hôm đó ở”Hoàng cung” , cô đột nhiên thuận theo Eson, cũng là có mục đích khác ———— để Enson giúp cô nói mấy câu với Lý Tình Thâm, để Lý Tình Thâm tha thứ cho cô.
Sắc mặt Lý Tình Thâm càng thêm nặng nề.
Nói không thất vọng đau khổ, đó là giả.
Trong lòng trái tim nguội lạnh.
Khi cô chạy đến”Hoàng cung” xông vào phòng của một người đàn ông, cầu xin một núi dựa, thời điểm đem cơ thể mình làm điều kiện trao đổi, anh cũng có chút tức giận.
Chỉ là bởi vì người đàn ông kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/206559/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.