Trương Lộ Nam bị Lăng Mạt Mạt đá khẽ gập người, chung quanh có rất nhiều người nhìn đến một màn như vậy không nhịn được bật cười.
Mặt mũi Trương Lộ Nam hoàn toàn không nén được giận.
Hắn có tiền như vậy, ít nhiều phụ nữ đều là đưa lên tận cửa, hắn muốn như thế nào thì như thế ấy, khi nào thì bị một người phụ nữ đạp một đạp ngay trước mặt nhiều người như vậy?
Trương Lộ Nam đứng lên, lạnh mặt, nhìn Lăng Mạt Mạt, mở miệng mắng: “Đàn bà thối, một con đào kép, lại còn dám đạp ông?”
Trương Lộ Nam vừa nói vừa vươn tay kéo Lăng Mạt Mạt ra ngoài sàn nhảy.
Lăng Mạt Mạt vươn tay ngăn cản Trương Lộ Nam, nhưng chống không lại khí lực của hắn, sốt ruột, lại cúi đầu cắn Trương Lộ Nam.
Trương Lộ Nam bị đau, nghĩ cũng không nghĩ muốn giơ tay lên, đánh vào mặt Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt nghe được tiếng gió, theo bản năng nghĩ muốn né, kết quả có người so với động tác của cô còn nhanh hơn, cô chỉ nghe một tiếng hét thảm, ngay sau đó cảm giác được bàn tay nắm chặt tay mình đã buông lỏng ra.
Lăng Mạt Mạt hoảng hồn chưa bình tĩnh ngẩng đầu lên, vốn là thấy được một giày da xa hoa được chế tạo thủ công, theo đôi giày nhìn lên là quần tây, sau đó là áo sơ mi trắng đơn giản.
Người đàn ông ấy nghiêng người lẳng lặng đứng im ở đó, phong thái thanh cao ngạo nghễ.
Lăng Mạt Mạt cảm giác được khí thế như vậy thì trong lòng thất kinh, chẳng lẽ -- Lăng Mạt Mạt quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/206564/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.