"Ba làm sao thế?"
Trương tẩu đang dọn dẹp tàn cuộc, ánh mắt đầy phức tạp, không nhìn cô, động tác càng nhanh hơn.
Lan Khê cau mày: " dì Trương. . . . . ."
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần đứng dậy, đi tới nhẹ nhàng lau mặt cô, cúi đầu dán lên trán của cô, nói thật nhỏ: "Lên lầu nghỉ ngơi trước đi, muốn ăn cái gì thì nói cho anh biết, anh đem lên phòng cho em."
Lan Khê do dự: ". . . . . ."
Bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt gáy của cô, lần vào trong mấy sợi tóc của cô: "Nghe lời."
Anh khàn giọng dịu dàng nói, như là một loại độc dược có thể làm mê hoặc lòng ngườii.
Cuối cùng Lan Khê cũng gật đầu một cái, mắt quét qua cái chén bị bể ở dưới bàn, nghi ngờ ở trong lòng càng lúc càng tăng, nhưng được anh dịu dàng đối đãi nên tất cả phòng bị đều mất hết.
Một mình đi ra phòng khách, lúc này Mạc Như Khanh đã xử lý tốt tất cả mọi việc, cố kìm chế tâm tình từ trên lầu đi xuống.
Thấy Mộ Yến Thần, hốc mắt bà nhất thời đỏ lên.
"Con hài lòng hả dạ chưa?" Bà chậm rãi đi tới chổ Mộ Yến Thần ngước mặt lên nhìn anh nói.
"Con là nghe không ra ý tứ trong lời nói của mẹ sao? Yến Thần, mẹ đã nói với con trong khoảng thời gian này không nên nói chuyện này, mẹ muốn tách các con ra nên con liền dùng cách của mình không thèm nghe lời mẹ, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437458/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.