Một mực ở trong nhà thầy giám thị mè nheo đến buổi trưa, la hét ầm ĩ đến nổi mọi người người trong tiểu khu chạy đến xem, vợ của thầy giám thị là một người phụ nữ vạm vỡ, thấy đối phương chỉ là một cô gái nhu nhược, thái độ lại càng thêm phách lối hơn .
Lan Khê bị đuổi ra ngoài, nước mắt chảy đầy mặt, cả người giận đến phát run, không cẩn thận nên bị người phụ nữ kia bấm mấy cái để lại dấu trên cánh tay, dấu vết màu đỏ tím ở trên da thịt trắng nõn của cô có hơi đáng sợ.
Nắng gắt chiếu xuống hai bên đường, dọc theo hai bên vỉa hè.
Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, nên bao tử trống rổng , không ngừng co quắp.
Lan Khê ôm lấy bụng ngồi chồm hổm xuống đường, mồ hôi rịn ra làm ướt gò má và mấy sợi tóc trên đó.
Cô gọi điện thoại cho kỷ Diêu, hai người hẹn gặp ở tiệm bánh ngọt gần nhà.
"Không có tác dụng sao?" Kỷ Diêu mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ của cô như vậy chắc chắn là bị người ta khi dễ rồi, kiên định mở to mắt, cố không để mình bật khóc, nói, "Vậy hôm nay cậu đừng về nhà, đừng trở về cái nơi tồi tàn đó nữa, cậu đến nhà mình đi!"
Lan Khê để cái muỗng xuống, ngước mắt lên nhẹ giọng hỏi: "Bên phía bác trai cũng không có chút tin tức nào sao?"
Kỷ Diêu cứng đờ, sắc mặt rất kỳ lạ, biết cô muốn hỏi bên phía ba có kết quả gì không.
Cắn môi gật đầu một cái, kỷ Diêu nói: "Thật xin lỗi, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437495/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.