Nghe lời.
Anh bảo cô nghe lời?
Ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy làm cho Lan Khê không thể nào kháng cự được, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rũ xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, muốn tránh khỏi bàn tay của anh, tay kia nắm chặt lại. Cả người Lan Khê đều đầy mồ hôi, không nhịn được bấm anh một cái, ánh mắt không cam lòng ngước lên nhìn anh.
Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào tráng cô hưởng thụ bộ dạng lúc này của cô.
Lan Khê cắn môi, anh mắt như chực sẵn nước mắt, hàm răng cắn chặt cánh môi đỏ tươi, làm cho nó trở nên trắng bệt.
. . . . . .
Trong tòa cao ốc rộng lớn xa hoa ở thành phố C, sau nữa năm sửa chữa liền trở nên đẹp đến chói mắt,dường như đây là khu mua sắm và tiêu phí lớn nhất thành phố này, cũng nhờ ánh sáng lộng lẫy, chói lóa đó mà những vị khách vào đây cũng trở nên sang trọng hơn.
- - Chỉ chọn quần áo thôi mà, tại sao lại đến chứ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hơi tái nhợt, tiếng giày cao gót dừng lại, không nhịn được liền lật bảng giá của bộ đồ ra xem, khi cô nhìn thấy sáu con số ở trên đó thì tay lập tức bỏ ra cứ như là sợ bị phỏng vậy!
Sáu con số.
cô thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, cô cực khổ làm việc cả một năm, không lẽ chỉ bằng một bộ đồ thôi sao?
Cách đó không xa có người quay lại, cau mày nhìn cô: "Em nhìn cái gì vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437549/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.