Tại sao không chào mà đi?
Toàn thân Lan Khê kịch liệt run rẩy, muốn mở mắt ra nhưng lại cảm thấy được hơi thở của anh đang rất gần môi của cô, ở trong tình thế nguy hiểm như thế này mà chóp mắt một cái chắc chắn sẽ bị anh hôn rồi nuốt vào bụng luôn, đôi tay nhỏ bé dính đầy nước lạnh chống đỡ trên lồng ngực của anh, nhẹ nhàng cau mày: "Anh đừng có làm vậy. . . . . . Người của công ty vẫn còn ở bên trong. . . . . .".
Mộ Yến Thần lạnh lùng trằn trọc trên đôi môi của cô, dùng sức rất mạnh, chặn lời nói của cô lại.
"Nói nguyên nhân tại sao thì anh sẽ thả em ra." Anh lạnh nhạt nỉ non.
Lan Khê gấp gáp, cau mày, mang theo một tia nức nỡ nói: "Tôi không muốn phải ở cùng một chỗ với anh. . . . . ."
Lời nói bị ngăn lại, cặp mắt của Mộ Yến Thần thoáng chốc trở nên lạnh như băng, cạy mở môi của cô ra chặn lại những lời cự tuyệt của cô.
Đáng chết.
Anh làm sao có thể để mặc cho cô nói những lời này ra khỏi miệng? !
Ở hành lang khác, Kiều Khải Dương đang đi lại phía này thì đột nhiên dừng lại! Anh ta vô cùng lo lắng nhìn một vòng trước cửa toilet nhưng không thấy ai, lúc đang định rời đi thì bóng dáng chói mắt của hai người rơi vào tầm mắt, làm cho máu nóng trong người anh không khỏi sôi sục khi thấy một màn trình diễn kia, không có nửa điểm ly kỳ.
Đầu óc Kiều Khải Dương trong thoáng chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437555/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.