Lan Khê cũng không hiểu ý tứ của anh.
Mộ Yến Thần lấy lại cái bát cô đang cầm trong tay, uống một hớp, trong khoảnh khắc khi cô đang sững sờ thì anh ôm lấy cổ của cô rồi chặn môi cô lại.
Trong chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp của Lan Khê trừng lớn.
Cô không ngờ anh lại làm như vậy để cô uống nước, cánh môi bị cạy mở trong nháy mắt khiến cô luống cuống, cho nên trong chớp mắt đã bị sặc, một ít nước theo khóe miệng trợt xuống, động tác tiếp theo của Mộ Yến Thần chậm lại một chút, đến lúc này cô mới thích ứng được, nhắm mắt lại mới có thể nuốt nước gừng xuống.
Trong cổ họng là một chút mùi vị quái dị hơi cay cay, pha lẫn vào nước đường đỏ cùng với hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của anh, dường như cũng không quá khó để nuốt xuống.
Mở mắt ra, đột nhiên Lan Khê cảm thấy, dưới ánh đèn, dáng vẻ người đàn ông này khẽ khép hờ đôi mắt đúng là đẹp chết người.
Kìm lòng không đậu, tay của cô chạm vào cổ áo của anh, cách một lớp áo cẩn thận chạm vào người anh, sau đó, bàn tay nhỏ bé đi vòng qua sau cổ anh, ôm anh thật chặt, ngón tay khẽ chạm vào mái tóc dày rậm, đen bóng của anh.
Mộ Yến Thần đặt bát sang bên cạnh, đè cô ở trong chăn, hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.
Đây đúng là một loại hạnh phúc.
Khóe mắt Lan Khê hơi ẩm ướt, càng ôm anh chặt hơn, không nỡ buông ra.
***
Buổi tối khi đến khách sạn đã là bảy giờ đồng hồ.
“Tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437591/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.