Lan Khê cố gắng đè nén cơn thống khổ lại, mặt tái nhợt xem ra có chút điềm đạm đáng yêu.
—— Không chỉ là phong cách, thậm chí cả màu sắc cũng rất giống, cô giải thích như thế nào? Trùng hợp? Ngoài ý muốn? Có ai sẽ tin cô chứ? ?
Tay cầm chụột của cô run run, cô buông nó ra, có chút chán nản dựa vào bên giường.
Cảnh này không khỏi làm cho Kiều Khải Dương cảm thấy đau lòng.
"Lan Khê, " Anh cố làm cho mình bình tĩnh, đưa tay vỗ nhè nhẹ vào mặt của cô, "Em đừng tức giận nữa, chẳng lẽ em không cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc sao? Anh tin em sẽ không nhớ nhầm, vậy còn người của bộ phận kỷ thuật tại sao lại chối những lời mà mình từng nói? Còn nữa, nguồn gốc của ý tưởng này, chẳng lẽ thật sự không phải là trùng hợp?"
Một lát sau, Lan Khê mới thoát khỏi sự thống khổ, ngước mặt lên, vô dụng nhìn anh ta một cái, lúc này mới bắt đầu cẩn thận suy tư về những chuyện đã xảy ra.
"Kiều Khải Dương, tôi không hiểu ý của anh, ý anh là có người hãm hại tôi sao?" Cô nói bằng chất giọng yếu đuối, hỏi tiếp một câu nữa, "Còn nữa, nếu như đối phương thật sự muốn kiện, vụ án này sẽ được thẩm ký ở Mỹ hay ở Trung Quốc? Kết quả nghiêm trọng nhất sẽ là như thế nào?"
Về mặt kiến thức thì cô vẫn còn thiếu rất nhiều, thật ra thì cái mà cô muốn hỏi nhất chính là, có thể bị phạt không? Có phải về sau khi cô cõng trên người cái án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437601/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.