Lúc chạng vạng, quản lý khách sạn không chịu được nữa nên báo cảnh sát.
Tiếng xe cảnh xát vang dội phía dưới lầu khách sạn, các ký giả và truyền thông bùng nổ muốn biết chuyện gì xảy ra ở bên trong, phía bên kia lại không có ai hưởng ứng, tất cả vô cùng hỗn loạn.
Trong một khoảng thời gian ngắn từ xế chiều cho đến tối, Nhan Mục Nhiễm tâm tình hoảng loạn lái xe ra bờ biển suốt hai giờ liền, có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào lan can ở ven đường, kích động đến độ muốn lao xe xuống biển ngay! Nhưng cô vẫn nhịn lại được. Quỷ thần xui khiến sao cô lại gọi điện thoại về nhà, nhưng sau khi bấm gọi xong thì cô mới chợt nhớ thời gian chenh lệch, lại vội vàng tắt máy.
Nhưng điện thoại lại nhất quyết không tha cho cô .
Cố nén nước mắt sắp tràn ra, cô nghe điện thoại: "Alo?"
"Nhiễm Nhiễm?" Một giọng nói ôn tồn vang lên.
"Mẹ. . . . . ." Nhan Mục Nhiễm rất nhanh liền khóc, tay để trên tay lái run run.
"Mẹ đi rót nước uống, thấy điện thoại vang lên một tiếng rồi tắt, nên mẹ nghĩ là con, sao con lại gọi điện vào giờ này, xảy ra chuyện gì sao?" Mẹ Nhan nhíu mày mà hỏi.
Nhan Mục Nhiễm cắn môi, cắn đến nỗi môi sắp nát ra, cố gắng ép mình đè nén chua xót trong lòng xuống, không muốn để lộ ra dù chỉ một chút !
"Con không sao, mẹ, " Giọng cô khàn khàn, "Con quên mất giờ bên đó, con chỉ muốn hỏi ba có khỏe không, cho nên mới điện thoại về. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437612/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.