Kiều Khải Dương nghe xong trợn mắt, gương mặt tuấn tú khẽ trắng bệch.
Vì chuyện này mà anh chạy đến đây, anh lại không hề biết về chuyện này.
Nụ cười lạnh nở trên khóe môi, anh khàn giọng nói: ". . . . . . Là tôi hồ đồ sao? Anh biết chuyện này không phải như vậy, đổi trắng thành đen, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Nhan Mục Nhiễm, là chủ ý của ai vậy?"
William nở nụ cười sâu xa: "Gậy ông đập lưng ông. Tổng giám đốc Mộ nói với tôi như vậy, hình như là một câu danh ngôn của Trung Quốc phải không?"
Gậy ông đập lưng ông.
Hai mắt của Kiều Khải Dương giật giật! !
Gương mặt tuấn tú tái nhợt cố gắng tỏ ra lạnh lùng, anh cố ép mình tỉnh táo lại, anh biết nếu thật sự truy cú về rủi ro của hạng mục thì sẽ không liên quan đến Lan Khê, nhưng dù sao cũng là do bản thiết kế không thích hợp mới xảy ra sự cố, chuyện này, rõ ràng là do Mộ yến Thần lợi dụng quyền thế đẩy tất cả mọi chuyện lên đầu người quản lý là Nhan Mục Nhiễm mà!
Như vậy, việc bồi thường cho người bị thương, hoặc là bị khởi tố hình sự, cũng sẽ hướng về phía Nhan Mục Nhiễm! Cho nên anh ta mới phải ở lại Los Angeles, dọn dẹp hậu sự.
Mộ Yến Thần anh ta lại có lúc không biết phân biệt thị phi như vậy. . . . . .
Kiều Khải Dương lạnh lùng mím môi lại, nắm chặt tay lại, lùi mấy bước trở về phòng, cương quyết đóng cửa lại, "Rầm!" một tiếng, đầu anh vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437618/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.