Kiều Khải Dương nhắm mắt, nhớ tới cô từng nói với mình về sáng ý thiết kế quản cáo này, thì lại càng phát hiện ra được một âm mưu trong đó, một âm mưu khổng lồ.
Tức giận ngược lại cười, ánh mắt lạnh lùng của Kiều Khải Dương mang theo chút ngoan ý, nghiến răng nói giọng: "Cô TMD cút xa tôi ra một chút. . . . . ."
Người phụ nữ này này, đê tiện đến độ làm cho anh phải ghê tỏm.
Nói xong anh cúp điện thoại, lạnh lùng nhét vào trong xe.
Câu nói cuối cùng đó, làm cho Nhan Mục Nhiễm cảm thấy nhục nhã thêm một lần nữa
Cô run rẩy cúp điện thoại, mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, hận ý trong lòng càng lúc càng đậm, cô hy vọng có thể dùng lời nói để thuyết phục, Kiều Khải Dương cũng không đần, anh ta hoàn toàn có thể nghĩ ra cách để cứu Lan Khê, nhưng mấu chốt lại ở chỗ này, anh ta có thật sự làm vậy không.
Ngón tay run rẩy rất nhấn phím điện thoại, Nhan Mục Nhiễm thê luông nhìn ra ngoài, mặt tràn đầy đau thương.
Cô không thể cứ như vậy mà ở lại Los Angeles mãi.
Dù là đã rơi xuống nông nỗi này. . . . . .
Dù Mộ Yến Thần đã biết những chuyện hèn hạ độc ác mà cô đã làm! !
Nhưng cô lại không cam tâm. . . . . . Không cam lòng công sức của mình trong suốt bốn năm qua tan thành mây khói!
Yến Thần. . . . . .
Trong lòng gọi thầm cái tên này, đau không thể tả.
. . . . . .
Mà giờ khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437620/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.