Đầu óc cô cứ hỗn loạn như vậy, thân thể mệt mỏi vì buồn ngủ , khiến cho dù chỉ ngủ một lúc, bất giác cô cũng chìm vào trong giấc mộng. Trong giấc mộng cô có chút lo sợ bất an, cảm giác không có ai ở bên cạnh mình thật không an toàn, hiện tại cô cực kỳ khát khao sự ấm áp của một người.
Hai người khi yêu nhau phải tới mức nào mới có thể đến ngay cả vật chất, tiền tài cũng đều hoàn toàn không hề so đo?
Đây chính là lời nói của Kiều Khải Dương, đó là tình cảm của người yêu sao?
Bất giác cô ngủ đến tối, bên ngoài nhà nhà đã lên đèn.
Lan Khê vừa ra ngoài để mua một ít đồ ăn rồi về nhà làm salad rau cải, không ngờ di động lại vang lên. Cô đi tới xem qua, trên mặt điện thoại lóe ra dãy số của Nhan Mục Nhiễm làm cho cô nhất thời cứng đờ.
Lần trước rời khỏi Los Angeles khá vội vàng, bọn họ đã mau chóng quên mất nhân vật Nhan Mục Nhiễm này rồi.
"Xin chào." Lan Khê lúng ta lúng túng chào một tiếng.
"Buổi tối cô có rảnh không?" Giọng của Nhan Mục Nhiễm sâu xa, như có vị ướt mặn của gió biển thổi ở bên tai.
Lan Khê nhìn xem đồng hồ, đã hơn tám giờ: "Tôi rảnh, chỉ có điều hiện tại cô tìm tôi có việc gì không? Chẳng phải là cô đang ở tại Los Angeles sao?"
"Tôi đang ở trong ngọn hải đăng của thành phố này, muốn tìm cô để tâm sự chút thôi."
"Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả."
Nhan Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437625/chuong-225-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.